[Thông báo] Drop Trầm hương nương tử

Mình rất tiếc khi phải viết cái thông báo này, do bé editor nhà mình bận học không thể tiếp tục công việc, mình tuyển editor không ai ứng nên đành phải drop bộ truyện này.

Bạn nào muốn làm tiếp thì cứ làm, để link những chương đầu tới nhà mình là được. Nếu có bạn muốn edit bộ này cho nhà mình cũng tốt, cứ việc comment ^^

Lục Thiên Hoa 。・゚・(*ノД`*)・゚・。

[Review] Neverending nightmares

Mình ấn tượng với game này ngay từ những hình ảnh đầu tiên, với mình, game kinh dị này không phải tạo ra để chơi, mà là để cảm nhận sự hoang tưởng vô tận.

Người làm game này cũng thừa nhận anh ta bị hoang tưởng, và anh ta làm game này để người chơi biết cảm nhận của bản thân.

Đồ hoạ đơn giản, âm thanh trong game rè rè đều đều, không có những pha rượt đuổi, không có những câu đố cân não, sự buồn chán sẽ khiến bạn mất cảnh giác.

Bạn là Thomas, một anh chàng tỉnh dậy hết từ ác mộng này tới ác mộng khác. Mộng trong mộng, rốt cuộc đâu mới là sự thật? Anh ta đã “tỉnh” thật chưa? Hay vẫn mê man trong cơn ác mộng? Nên nhớ chúng ta đang ở trong Neverending nightmares – ác mộng không bao giờ kết thúc, việc của bạn là đi khám phá nơi này, cảm nhận những gì bạn thấy. Đừng cố suy đoán tìm tòi cốt truyện, không có đâu.

Đầu tiên Thomas tỉnh dậy trong một toà nhà treo rất nhiều tranh, có rất nhiều búp bê, anh ta đi kiếm nến để xuống căn hầm tối, từ đó anh lấy được cái rìu để phá vật cản. Anh ta lên gác, và nhìn thấy xác vợ treo cổ.

Tỉnh rồi đi, đi rồi tỉnh. Thomas tỉnh dậy trong nhà thương điên. Hành lang dài với những căn phòng đệm, những con quái vật bị trói tay chạy còn nhanh hơn gã mập trong nhà, đi tiếp, tỉnh dậy, chuyển cảnh.

Nhà thương điên đầy búp bê, nhà thì toàn phòng đệm, xác người chất đống, máu me cùng quái vật sẵn sàng lao vào giết chết Thomas bất cứ lúc nào, từ hai khung cảnh khác biệt nay lại trộn lẫn vào nhau, khiến cho mình phát điên với sự hoang tưởng của anh ta.

Game có ba cái kết.

Cái kết đầu tiên, Thomas lúc nhỏ, sau khi đi nát cái nhà, né mấy con búp bê biết đi. Cậu ta vào phòng em gái – căn phòng sáng sủa và sạch sẽ hơn sự hoang tưởng rất nhiều, em gái cậu ta nằm trên giường, ngủ say. Thomas hôn em gái một cái, kết thúc.

Cái kết thứ hai, Thomas tỉnh dậy trên bàn làm việc, dưới đất có vỏ chai (có lẽ là rượu?) lăn lóc, trên tường treo bức tranh gia đình gồm anh ta, vợ, con gái. Thomas đọc bức thư của vợ: “Gửi Thomas, em sẽ rời xa anh. Em xin lỗi – anh không thể thuyết phục em trong chuyện này. Em vẫn yêu anh, nhưng em không thể ở bên anh nữa. Mất đi con gái của chúng ta cũng đau đớn đối với em, nhưng em đang cố để vượt qua. Cuộc sống của anh chưa kết thúc, vậy sao anh không thể sống tiếp? Em hi vọng anh cuối cùng rồi cũng có thể vượt qua bi kịch này. Em thật hi vọng như vậy. Em đoán đây là tạm biệt. Yêu anh, Gabrielle.” rồi bật khóc.

Cái kết cuối cùng, Thomas đi lang thang trong bệnh viện, vì chạy khỏi con quái vật mà anh ngã xuống cái hố trên sàn. Thomas nằm trên giường bệnh, hai tay băng bó. Vợ Thomas ngồi bên vừa khóc vừa nói: “Wake up. Thomas, please wake up. Oh God… Please! Thomas! You’re awake!”

1902855_1

Hết game, mình cảm thấy mình rất may mắn vì không bị hoang tưởng (kiểu này).

[Sư phụ, tiết tháo người rơi kìa] Chương 2

Chương 2

 

Edit : Lục Thiên Hoa

(luchoasontrang.wordpress.com)

Chương trình học năm thứ tư không nhiều lắm, lấy bài chuyên ngành làm chủ.

Học kỳ này, lớp Tiêu Nguyệt có một giáo viên mới tới, tên là Viên Tiêu. Nghe nói là du học sinh tài cao, chừng hai mươi thì tốt nghiệp tiến sĩ, người điên nhảy lớp hàng thật giá thật.

Tiết dạy đầu tiên của giáo viên mới, cũng là tiết đầu của học kỳ, theo như thường lệ đi điểm danh hình thức. Kết thúc một kỳ nghỉ lười nhác, ba con heo cùng phòng nhất trí lựa chọn trốn học, cũng hoàn toàn không nghĩa khí tóm Tiêu Nguyệt mới thức dậy đá ra ngoài, đi nhận lấy cái chết. Đọc tiếp

[Trầm Hương nương tử] Chương 10

Chương 10: Thân phận thật của hắn

 

Edit : Vô Ưu + Lục Thiên Hoa

Đỗ Nhược Cẩm đưa tay che khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình, từ từ nhích người về phía sau, lại phát hiện bản thân vừa va phải lồng ngực của ai đó. Đỗ Nhược Cẩm định kêu lên, nhưng lại bị người đó bịt kín miệng, tay hắn còn nhân tiện luồn xuống ôm lấy eo nàng, nháy mắt đã lôi nàng đi đến một đình nghỉ mát gần đó.
Người nọ đem Đỗ Nhược Cẩm thả xuống đất. Đỗ Nhược Cẩm tức giận, đang muốn quát người nọ thì chợt nhận ra đó là phu quân của mình, có chút kinh ngạc.
Cao Mặc Ngôn ánh mắt sắc bén, nhìn Đỗ Nhược Cẩm như muốn xuyên thấu tận tâm can nàng. Hắn chau mày, vẻ mặt không vui nói: “Đã trễ thế này, sao ngươi lại ra ngoài một mình?”
Đỗ Nhược Cẩm không trả lời, chỉ là trong ánh mắt không dấu nổi vẻ dò xét. Nàng muốn xem xem, vị phu quân trên danh nghĩa này, rốt cuộc là người như thế nào.
Cao Mặc Ngôn đột nhiên chỉ vào phía sau lưng Đỗ Nhược Cẩm, miệng kêu lên: “Bọn họ đuổi tới sau lưng rồi kìa!”
Đỗ Nhược Cẩm chẳng hề nhúc nhích, chỉ nhìn Cao Mặc Ngôn cười ngọt ngào. Cao Mặc Ngôn trông hơi thất bại, thở dài một hơi, kéo tay Đỗ Nhược Cẩm trở về Mặc Ngôn đường.
Lúc Lục Ý nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc đến mức miệng chưa kịp khép. Đang định hành lễ, Cao Mặc Ngôn đã xoay người rời đi.
Đỗ Nhược Cẩm vỗ ngực, kinh hãi vì thiếu chút nữa nàng đã tự lòi đuôi. Không phải Đỗ Nhược Cẩm không lo Cao Mỹ Cảnh đuổi theo, mà là vì Cao Mặc Ngôn chỉ lo thăm dò nàng, ngón tay chỉ nhầm hướng, phía sau lưng Cao Mặc Ngôn mới là hướng đến cái đình nghỉ mát đó.
Trong thiên viện, Cao Mặc Ngôn ngồi ở thư phòng trong lòng dậy sóng, không ngừng đi tới đi lui. Trong đầu hắn luôn hiện ra nụ cười của Đỗ Nhược Cẩm, ẩn trong ánh mắt trong veo đó còn chứa một chút giảo hoạt, dí dỏm mà mê hoặc. Đây thật sự là vị thê tử vừa câm điếc mà bản thân đã cưới hai năm trước sao?
Nhớ lại lúc trước, vào thời điểm Nguyễn Chân đến Mặc Ngôn đường làm loạn, bản thân hắn rõ ràng đã nghe thấy giọng nói của nàng, mềm mại mà trầm ấm, chẳng lẽ đó chỉ là ảo giác? Nếu không, vì sao tối nay khi hắn dò xét lại không thu được kết quả? Vì khi cất giọng nói, là bản năng, cũng là phản xạ tự nhiên của con người.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có lời giải, Cao Mặc Ngôn lắc đầu mặc kệ. Hắn đổi y phục ban đêm, đeo mặt nạ vào, nhảy lên nhảy xuống mấy lần liền ra khỏi phủ. Ban đêm Cao phủ cực kỳ yên tĩnh, không ai có thể biết được rằng Cao nhị thiếu gia này còn một thân phận khác, đó là thủ lĩnh của Mặc Long bang đệ nhất thành Cẩm Châu.
Hắn tung người nhảy lên, đi vào một trạch viện cũ nát, lại không tiến đến nhà chính mà xuyên qua hậu viện, đi thẳng đến chỗ có một tòa mật thất.
Đám thủ hạ nhìn thấy hắn đi vào, đều đồng loạt tinh thần phấn chấn cả lên, hô to: “Bang chủ, xin người hãy hạ lệnh, bọn thuộc hạ dù có chết cũng xin đi diệt đám người Ngũ Độc giáo kia.”
“Đêm nay lại chết mấy người?”
“Tổng cộng ba người. Ở thành Nam một, thành Tây hai. Đều là những thiếu nữ thanh xuân 16, 17 tuổi, bị người ta lôi kéo lừa gạt. Bọn người đó đúng là lòng dạ ác độc, chả lẽ bọn chúng đều không có nương tử con cái sao?”
Cao Mặc Ngôn đeo mặt nạ, không ai có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn, trong tay hắn xoay xoay một con dao ngăm, trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi: “Những người đêm qua được phái đi điều tra Ngũ Độc giáo, đều trở về rồi chứ?”
Một thủ hạ lớn tuổi ôm quyền nói: “Trở về ba người, có một người bị đao đâm chết rồi. Các huynh đệ vác thi thể hắn về, lúc sau mới phát hiện cả chuôi đao cũng chui vào trong, ra tay tuy rất độc ác, những cũng là một cao thủ tuyệt đỉnh.”
Cao Mặc Ngôn đập bàn, quát lớn: “Đánh rắn động cỏ, bọn chúng đúng là loại súc vật, bây giờ chúng ta đi đến đó, chí ít cũng có thể tìm được một ít dấu vết.”
Người của Mặc Long Bang đã sớm chà xát tay, khó kìm nổi nôn nóng. Bọn hắn ban ngày đều là người nào chức nấy, hoặc quan phủ, hoặc thương nhân, hoặc nô bộc, hoặc công tử con nhà phú quý. Chỉ có ban đêm ở Mặc Long bang này, mới như được trở thành một người khác, ý chí chiến đấu sục sôi, chuyên vì thành Cẩm Châu mà diệt trừ hung ác, bất công.
***
Hoa: Gần đây không có chương mới, thành thật xin lỗi các bạn đọc. Tại vì bé editor nhà mình có chút trục trặc, mình thì phát hiện cung trăng (aka cung quảng hằng) copy truyện Trầm Hương này nên hơi nản, cơ mà yên tâm, bọn mình chưa drop đâu. Có drop cũng phải lầy lội một thời gian cơ =))

List truyện của Kim Bính 金丙

Đọc ngôn tình mấy năm nay nhưng những tác giả ưa thích của mình có rất ít, và Kim Bính là một trong số đó, nay mình làm list để tiện cho bạn nào lỡ mê mệt mẹ này đọc truyện ^^

(Lưu ý: Link truyện ở trong tên truyện ấy :v)

Canh bạc Ebook. Đây là bản edit, cũng là truyện đầu tiên mình đọc ở nhà Greenhouse, theo mình thì chất lượng ok ^^

Canh bạc tình yêu. Đây là bản sách xuất bản của Canh bạc, chưa hoàn :v

Cuộc chiến chinh đoạt  – Ebook. Đây là bản sách xuất bản, ebook thì bạn chịu khó kéo xuống qua ngoại truyện và 1 comment là thấy ^^

Con đường vấy máu Ebook. Đây là bản edit.

Người tới không tốt Ebook. Đây là bản edit.

Tương tư Hữu ThờiEbook. Đây là bản edit.

Sinh đồ ( Con đường mưu sinh) – Ebook . Đây là bản edit. Ngoài ra bên Diễn đàn Lê Quý Đôn cũng đang edit bộ này với tên gọi là Đường đời, chưa hoàn =))

***

Hiện hết rồi :v xem thêm những thứ khác~

[Sư phụ, tiết tháo người rơi kìa] Chương 1

Chương 1

 

Edit : Lục Thiên Hoa

(luchoasontrang.wordpress.com)

 

Nghỉ hè năm thứ ba đại học nhàm chán vô cùng, Tiêu Nguyệt liền vào trò chơi trò chuyện giết thời gian.

Hệ thống tự động phân phối sư phụ cho nàng, là một nam băng tâm cấp 78, cũng chính là vú em trong truyền thuyết, à không, nãi cha.

(Hoa: sư phụ kia là phái buff – bơm máu, còn được gọi là vú em, nãi. Máu được bơm gọi là sữa =)) )

Thấy đến tên đối phương, Tiêu Nguyệt vui vẻ.

Trăng tròn: Chào sư phụ! (nhếch miệng cười) Đọc tiếp

[Thành phố chết] Chương 7

Vân Miên bắt đầu vơ vét toàn bộ xăng dầu ở đây, cũng may trạm này chưa bị ghé thăm, nên vẫn còn nhiều xăng.

Xung quanh yên lắng tới mức tiếng xăng chảy vang lên rõ ràng, xen lẫn là tiếng bước chân kéo lê. Tay Vân Miên cầm vòi bơm, miệng hát khe khẽ, chờ “người” kia tới gần.

Cánh tay thối rữa dính đầy máu đen vươn ra, cách cô vài phân, cô nhanh nhẹn nghiêng người tránh né, con dao trong tay đâm thẳng vào hốc mắt ông ta.

“Phập” một tiếng, người đàn ông trung niên ngã ngửa về phía sau, chiếc áo phông ông ta mặc bị xé một mảng lớn, không che nổi vết rách ở bụng, nội tạng lấp ló như muốn trào ra. Đọc tiếp