Trầm Hương nương tử

[Trầm Hương nương tử] Chương 9

Chương 9: Vụng trộm sau vườn

 

Edit : Vô Ưu + Lục Thiên Hoa

 

Mới sáng sớm Nguyễn Chân đã bị làm cho bẽ mặt, thấy Cao Mặc Ngôn không để ý tới mình liền khóc lóc chạy về phòng.

Ngược lại Đỗ Nhược Cẩm rất vui vẻ, ăn hết một bát cơm mà vẫn không thấy no, lại đưa bát cho Lục Ý, bảo nàng xới thêm cơm. Người trong nhà thấy vậy thì đều trợn mắt há mồm, vị nhị thiếu nãi nãi này trước đây chẳng bao giờ ăn quá nửa bát cơm, mỗi lần chỉ ăn được vài miếng là không thể ăn nữa.

“Con no rồi, mọi người cứ từ từ dùng bữa.”

Đỗ Nhược Cẩm bỗng dưng bị tiếng nói này quấy nhiễu, ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thì ra là gương mặt xinh đẹp của Cao Mỹ Cảnh. Cơ thể nàng ta phát triển rất tốt, cao ráo, nảy nở. Đỗ Nhược Cẩm thầm than trong lòng, nếu ở hiện đại thì quá đủ tiêu chuẩn làm người mẫu rồi! Chỉ tiếc rằng cô nàng Cao Mỹ Cảnh này đẹp thì đẹp thật, nhưng lại không có phép tắc. Lúc nói chuyện cũng không quay đầu nhìn ai, cứ thế đi thẳng, mà tất cả mọi người cũng chỉ mang vẻ mặt dửng dưng cho qua, không buồn để tâm.

Cao lão thái gia ho khan mấy tiếng, Từ di nương vội vàng vỗ lưng cho ông, mãi đến khi thở được mới lên tiếng: “Lão Tứ, mấy bữa nay học hành thế nào?”

Cao Nghiễn Ngữ lập tức buông đũa xuống, đứng dậy cung kính trả lời: “Bẩm gia gia (*), bài tập của tôn nhi dạo này cũng tạm được, tiên sinh còn nói là có chút tiến bộ.”

(*gia gia: ông nội.)

Cao lão thái gia sa sầm mặt mũi, hừ lạnh một tiếng.

Cao Bút Phong thấy vậy liền cười nói: “Gia gia, Tứ đệ quả thật khiêm tốn quá rồi! Thành tích học tập gần đây của Tứ đệ vô cùng tốt, tiên sinh dạy học đã mấy lần khích lệ đệ ấy trước mặt phụ thân đấy ạ!”

Cao lão thái gia trái lại làm như giả vờ không nghe thấy, còn trên mặt Cao Nghiễn Ngữ ngoài có chút xấu hổ ra thì chẳng có gì khác. Đỗ Nhược Cẩm chăm chú quan sát họ, đối xử “đặc biệt” với con riêng chính là như thế này sao?

Sau khi ăn cơm xong, mọi người đều đồng loạt giải tán.

Đỗ Nhược Cẩm phát hiện Cao Mặc Ngôn không đi cùng mình, cũng không trở lại Mặc Ngôn đường, liền kéo kéo Lục ý thấp giọng hỏi: “Lục Ý, nhị thiếu gia ở chỗ nào thế?”

Lục Ý hơi xấu hổ đáp: “Nhị thiếu gia từ khi thành hôn tới nay luôn đến Thiên viện ở, rất ít khi trở về Mặc Ngôn đường.”

Đỗ Nhược Cẩm thở phào một hơi, thế cũng tốt, ít chạm mặt nhau một chút cũng tránh cho bí mật bị bại lộ. Đỗ Nhược Cẩm ở trong phòng buồn chán, liền sai Lục Ý đi tìm vài quyển sách cho nàng. Lục Ý nghe xong liền ngẩn ra: “Nhị thiếu nãi nãi, trước đây người chẳng bao giờ chịu đọc sách cả, bây giờ bỗng dưng là có hứng muốn đọc có phải là hơi…”

Đỗ Nhược Cẩm có chút mất kiên nhẫn. Nếu suốt ngày chỉ ngày chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, đến nhu cầu tối thiểu cũng không được đáp ứng, vậy thì còn sống để làm gì? Chi bằng chết đi cho rồi. Nàng hạ quyết tâm, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, đều phải đưa chất lượng cuộc sống lên hàng đầu, đây mới là mục tiêu tối thiểu nhất mà người bình thường đều theo đuổi.

Bữa trưa được ăn tại phòng, lần này không phải là mụ Trương tới đưa cơm. Đỗ Nhược Cẩm ăn xong, cầm theo đống sách mà Lục Ý tìm được, nhàn nhã lật giở, giết thời gian.

Thời điểm cơm tối, có một nha hoàn chạy đến truyền lời, nói là vì vị thiếp thất Nguyễn Chân kia thật sự chạy về nhà mẹ đẻ, khiến Cao lão thái gia tức giận đến đau thắt ngực, cho nên không thể cùng nhau dùng bữa nữa, mà việc này thật đúng ý của Đỗ Nhược Cẩm.

Đỗ Nhược Cẩm ở trong phòng dùng qua bữa tối, bỗng thấy có chút phiền chán liền định ra ngoài đi dạo. Lục Ý ngỏ ý muốn đi theo nàng nhưng Đỗ Nhược Cẩm lại không đồng ý, để nàng tự mình ra ngoài tản bộ.

Gió đêm se se lạnh, Đỗ Nhược Cẩm lại là loại hoa trong lồng kính (*), bất giác đưa tay kéo chặt áo lại. Dạo đến một cái đình nghỉ mát, nàng vốn định lên đó ngồi nghỉ chân một chút thì bỗng nhiên lại nghe được một trận rên rỉ khiến người ta phải đỏ mặt chân run. Đỗ Nhược Cẩm vội nấp mình vào sau bụi hoa, cẩn thận nhìn lên, trong đình, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang trình diễn phân cảnh hoạt sắc sinh hương(*).

(*hoa trong lồng kính: yếu ớt.)
(*Hoạt sắc sinh hương: nôm na là cảnh 18+.)

Đỗ Nhược Cẩm thình lình phát hiện, nữ tử kia chính là nhị tiểu thư Cao gia, Cao Mỹ Cảnh. Nàng hai mắt nhắm nghiền, hai bên cánh môi không ngừng rên rỉ. Mà nam tử kia lại không thấy rõ mặt mũi, chỉ là trên tay hắn mơ hồ có một hình xăm, đang hăng say cuồng nhiệt như mãnh hổ xổng chuồng.

2 bình luận về “[Trầm Hương nương tử] Chương 9”

Bình luận về bài viết này